Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012
Trích Từ bài giảng “Những bước chân trong cuộc đời”
Tôi ngồi xuống cả không gian trăn trở
Dũi chân nằm nghe nhịp thở A DI
Tôi đứng dạy hồn sen bừng nở rộ
Bước kinh hành cả vạn thưở cùng đi
Đức Phật dạy chúng ta có năm điều quán niệm:
Thứ nhất ,ai cũng trở nên già nua. Thứ hai ai cũng phải bi bệnh hoạn. Thứ ba ai cũng phải chết đi. Thứ tư, tất cả những gì chúng ta có như con cái, tài sản một ngày nào đó nó sẽ từ bỏ ta ra đi. Thứ năm con người là chủ nhân ông của nghiệp (hành động) và sẽ thừa tự nó”
Do sự quán chiếu này mà ta sẽ không lo lắng âu sầu khi cảm thấy mình đã bị sự già nua chi phối, không bị sự bệnh hoạn áp bức,không bị cái chết làm cho hải hùng. Chúng ta sẽ can đảm từ bỏ của cải, con cái sự nghiệp thế gian trước khi những thứ này nó bỏ ta ra đi hay chính ta sẽ ra đi và bỏ lại tất cả. Chúng ta sẽ hiểu không có ai là kẻ mang lại cho ta sự đau khổ và tủi nhục trong kiếp sống này trừ phi đó là kết quả của nghiệp mà chính ta đã tạo. Nghiệp này là hành động ác hay thiện nó sẽ trở nên tài sản của ta và ta sẽ phải cưu mang nó từ đời này sang đời kia cho đến khi nào ta giác ngộ được sự hư ảo của vạn pháp và quay lưng lại với cuộc đời để tu hành giải thoát.
Khi chưa thể làm được việc tu hành xuất thế ta vẫn còn là nạn nhân của vô minh và kể cả khi tu hành xuất thế mà chưa chứng ngộ được chân lý ta cũng vẫn tiếp tục bị vô minh dẫn dắt. Vô minh là nguyên nhân đầu tiên và cuối cùng nó đưa con người chìm đắm trong dòng thát sanh tử vô gián đoạn. Nó đã thể hiện như thế nào trong cuộc sống này ?Đó là sự tạo tác hành động của ba nghiệp thân khẩu ý. Vì vậy chúng ta hãy nên tập thanh tịnh hóa ba nghiệp này. Nếu chúng ta hiểu sự sống là một tiến trình để gọt rửa những hành động vô minh trong quá khứ thì thời gian chính là điều kiện tốt nhất để chúng ta chuyển hóa nghiệp vọng. Sự đau khổ tủi nhục hay vinh quang trong kiếp sống này chỉ là hư ảo đừng nên sợ sệt hay bám víu vào đó, hay vì nó mà đánh mất con người của mình. Hạnh phúc biết bao nếu chúng ta hiểu biết thân người là vật tốt nhất để xử dụng tu tập. Tài sản tiền bạc là phương tiện tuyệt vời nhất để giúp chúng ta tạo tác những điều thiện lợi ích cho chúng sanh. Vì vậy chúng ta phải tập làm chủ hai hai vật này và phải biết xử dụng nó như một điều kiện hữu hiệu giúp chúng ta đạt được sự giải thoát.
Loài người và chúng sanh nói chung đã từng bước đi trong cuộc đời của họ, bước đi trong giòng tuôn chảy của sinh mạng. Nhưng rất tiếc thay! Những bước chân đó đã lê lết những đau khổ phiền lụy. Bởi vì chúng ta đã bước đi trên sỏi đá của lòng cố chấp, bước đi trên gai góc của thù hận, bước đi trên bùn lầy nhơ bẩn của đố kỵ ganh ghét, bước đi trên lửa nóng của thị phi nhân ngã. Chúng ta có thể chưa từng bước đi trên những hoa sen tượng trưng cho lòng bao dung vô ngã chấp. Nếu không thể tạo những hoa sen trong cuộc đời của mình thì niệm Phật để làm gì? Trừ phi vọng chấp về một điều thú vị nào đó. Chúng ta tu hành xuất thế để làm gì? Trừ phi ngộ nhận rằng đó là cách trốn lánh cuộc đời hay tự trang điểm cho mình một cách di họm. Vì vậy chúng ta phải nên sống chân thật, dù sự chân thật đó làm thương tổn mình. Đừng bao giờ tôn sùng mọi ước lệ của cuộc đời này vì đó là bản chất của sự giả dối. Cũng giống như một người phụ nữ trang điểm khuôn mặt của họ, khi đêm về một mình nơi buồng kín họ hiểu khuôn mặt của họ như thế nào mà ban ngày son phấn đã che kín nó. Chúng ta phải tập yêu thích nghịch cảnh và sự đau khổ điều mà muôn loài đều từ bỏ nó thì ta nên đón nhận. Vì đó là chất liệu tốt nhất để vun đấp một đòi sống vị lai đầy tốt đẹp. Cũng giống như bùn lầy càng tanh hôi bao nhiêu thì hoa sen càng nở đẹp bấy nhiêu. Có nghĩa lý gì một kiếp sống thừa này, một chứng tích lầm lạc vô minh của quá khứ. Có sự đau khổ nào kéo dài hơn một kiếp sống trừ phi tâm thức ta vẫn còn tiếp tục trong sự u tối. Hãy nên nhớ rằng điều quan trọng nhất trong cuộc đời này không phải là sự vinh quang hay tủi nhục mà chính là sự hiểu biết về bản chất của sự sống và thế giới này. Nếu chúng ta bận tâm tìm kiếm sự vinh quang thì sẽ không có thì giờ để suy tư về sự tủi nhục. Nếu chúng ta bị tủi nhục và cô đơn trong kiếp sống này có phải là điều tốt để hiểu thêm về một khía cạnh “mặt thật” của cuộc đời này hay không? Thành ra sự đau khổ hay bất hạnh lại là chất liệu tốt nhất cho sự giải thoát. Chúng ta nên phát triển tình thương và sự hiểu biết, vì điều này sẽ an ủi ta trong kiếp sống mộng mị hư ảo này. Tuy nhiên đừng hiểu lầm tình thương an ủi là sự săn sóc chiều chuộng hay làm vừa lòng một ai đó mà có khi đó là một nộ khí hay thái độ nghịch lại cái mong muốn của mọi người. Do vậy mà cuộc đời đôi khi có những cái trớ trêu. Người hào khí vị tha bị khinh khi, kẻ tầm thường ích kỷ được yêu thích. Thế mới gọi đó là cuộc đời!!! Đức Phật há không từng dạy trong giáo lý về thập nhị nhân duyên” Chính vì vô minh mê lầm chúng sanh mới tạo hành nghiệp vì có hành nghiệp nên mới có thân người hay thân thú hiện hữu” Thành ra rốt cuộc sự hiện hữu của con người cũng là một chứng tích của vô minh. Tại sao còn chần chờ gì nũa màkhông lo tu hành....
Thích Trí Như
(Trích một đoạn trong bài giảng “ Những bước chân trong cuộc đời” của thầy Thich Tri Như giảng trong buổi lễ sinh nhật thầy 17 tháng 4 năm 2008
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét